Buồn Như – Tạ Ký

gd (123)

Thi sĩ TẠ KÝ

Thi sĩ TẠ KÝ

 

***

***

http://xaydungvovi.org/thaita/family1/

Tối qua anh bạn đạo Hoàng forward tới cho tôi một bài viết về ba tôi, Tạ Ký.  Tôi post lại trên trang tribute cho Ba xong, tiện Google search thêm về Ba coi có gì mới không.  Tôi thấy bài viết về bản “Buồn” của Y Vân mà những câu đầu trong bài là thơ của ba tôi.  Ba có vài bản được phổ nhạc, nhưng “Buồn / Y Vân” thì nhiều ca sĩ hát.  Hồi nhỏ, tôi nhớ bài thơ “Mưa Đầu Thu” được Hoàng Oanh hát vì Ba vặn radio cho nhà nghe lúc mới được ra mắt, (không nhớ nhạc sĩ nào phổ nhạc).  Còn bài thơ “Ruồi Và Em” sau này Lê Uyên Phương phổ nhạc, nhưng không hát trình diễn thì phải.  Để lại đây vài bài viết về Ba, các bản “Buồn / Y Vân” mà tôi thấy trong YouTube, và vài bài thơ của Ba.  (Thở dài)  Ba là thi sĩ buồn, sanh con cũng có máu thi sĩ buồn.  Giờ thì Ba “Hồn thảo hoa rồi cũng nhập Vô Cùng” thì con… cũng cố gắng tu thiền để… nhập Vô Cùng luôn!

Buồn Như – Tạ Ký:    Buồn như ly rượu cạn,  /  Không còn rượu cho say.  /  Buồn như ly rượu đầy,  /  Không còn một người bạn.  ///  Buồn như đêm khuya vắng,  /  Qua cửa sổ trông trăng.  /  Buồn như em nói rằng:  /  Nhớ anh từng đêm trắng.  ///  Buồn như yêu không được  /  Dù người yêu có thừa.  /  Buồn như mối tình xưa  /  Chỉ còn dòng lưu bút.  ///  Buồn như buồn như thế,  /  Buồn như một kiếp người.  /  Đây cõi lòng quạnh quẽ  /  Buồn như đóa hoa rơi!  /// (tặng Tôn Thất Trung Nghĩa)

Mưa Đầu Thu –  Tạ Ký:  Hoa cúc bao giờ mới nở đây?  /  Trời run nhè nhẹ dáng thu gầy,  /  Tương tư bờ cúc vàng lưng giậu,  /  Sông rộng thêu hình đôi bóng mây.  ///  Cầu vắng bâng khuâng bước học trò,  /  Dăm tà áo trắng dệt thêm mơ.  /  Chiều nay nắng chở buồn không hết,  /  Thu chớm thu rồi, thơ chớm thơ.  ///  Duyên ngập ngừng duyên buổi hẹn đầu,  /  Không cần lành lạnh mới thương nhau.  /  Cớ sao sương khói đìu hiu quá,  /  Thu đến ai người khóc chuyện Ngâu?  ///  Chim nhỏ không buồn nhảy giậu thưa,  /  Thời gian ngừng chuyển điệu sang mùa:  /  Mây chao, nước lạnh, thuyền im bến,  /  Rời rạc đầu thu đôi giọt mưa.  ///  Lệ ở trên trời, mưa thế gian,  /  Tình xưa còn lại nửa cung đàn.  /  Mái tranh thánh thót niềm tương biệt,  /  Thư viết chưa hề gửi cố nhân.  ///

The Fly and She  (Ruồi và Em – Tạ Ký, translated by Thai Ta.  My dad wrote this while in the re-education camp from 1975 to 1978.)

Ruồi từ hố tiêu bay lên  /  Tiếng ruồi lao xao như sóng gợn  /  Mắt ruồi nâu làm nhớ tóc Tây phương  /  Ruồi đậu trên dây thép gai như chuỗi hạt huyền  /  Anh tặng em ngày cưới  /  Ruồi đậu trên dây thép gai như những nốt nhạc  /  Dây thép gai kẻ nhạc không đều  /  Làm sao em hát   /  Có bầy én về  /  Không phải để báo tin xuân  /  Vì anh biết mùa xuân đã chết  /  Có bầy én về tìm ruồi trên giây thép  /  Chuỗi hạt huyền vỡ tan   /  Anh gọi tên em  /  Mấy lần.

Flies ascended from the shit hole  /  Their buzzing reminded him of the lapping waves  /  Their brown eyes the Western hair  /  Their formation on the barbed wires the necklace that he gave her on their wedding day  /  Or perhaps the music notes on uneven lines of barbed wires  /  How could she sing with those?  /  The sparrows returned, but not to announce Spring  /  ‘Cause he knew that Spring had died  /  They came back for the flies on the barbed wires  /  And as the black pearls broke apart,  /  He whispered her name.  ///

Nhập Vô Cùng  – Tạ Ký:   Ôi ngày mai khi gió chẳng còn xem  /  Vũ trụ là sân banh thao dượt,  /  Tôi làm gì?  /  _ Chắc gục đầu sướt mướt,  /  Mà lệ rơi lụt cả dấu chân em!  /  Qua muôn trùng sông núi chẳng hề quen,  /  Nghe tiếng máy đập tan niềm cảm hứng.  /  Trời xanh lướt một vì sao đang rụng,  /  Hai vì sao, không, nhiều lắm em ơi!  /  Trong đêm sâu nghe vỡ giọng ai cười.  /  Nức nở dây tơ khúc đàn bạc mệnh,  /  Tôi yêu em không thuê nhà ở cạnh,  /  Chẳng hề mong bắt được chiếc kim thoa.  /  Tuổi trăng tròn em đã quá nhiều chưa?  /  Hoa hạnh nở bên tường rồi chứ nhỉ?  /  Có sao đâu, được biết nhau là quí,  /  Mười lăm năm còn lại chuyện châu Thai,  /  Ba trăm năm còn lại tiếng than dài!  /  Đóa hoa bé nghiêng đầu bên cửa sổ,  /  Nhìn trời xanh lòng hoa thêm bỡ ngỡ,  /  Nên nhiều khi đầu cúi dáng bâng khuâng,  /  Hồn thảo hoa rồi cũng nhập Vô Cùng.  ///

http://thaita.wordpress.com/taky/

http://thaita.wordpress.com/taky/diary1978/

http://thaita.wordpress.com/taky/tribute/

http://thaita.wordpress.com/taky/tuong-niem/

http://thaita.wordpress.com/taky/viet-ve-ta-ky/

***

***

***

***

Chung quanh nhạc phẩm Buồn của Y Vân (Lê Dinh)

(Nhân nói về nhạc phẩm “Buồn“, DongNhacXua.com xin trích đăng lại một bài viết của nhạc sỹ Lê Dinh đăng trên tờ Nguyệt San Nghệ Thuật số 152/11-2006 do ông chủ biên)
Nhà thơ Lê Phụng Thiên có gửi đến Nghệ Thuật một lá thư cho biết nhạc phẩm «Buồn» của Y Vân là do Y Vân phổ bài thơ có tựa là «Buồn như» trong Tuyển tập thơ «Sầu ở lại» của nhà thơ Tạ Ký. Nhạc phẩm «Buồn» của cố nhạc sĩ Y Vân do tác giả viết năm 1980. (Xem thủ bút ca khúc Buồn của Y Vân kèm theo). Trong bản chép tay này, Y Vân không có ghi phổ từ bài thơ «Buồn như» của Tạ Ký hay «Ý thơ của Tạ Ký».

Trong phạm vi sáng tác ca khúc, nếu chúng ta lấy nguyên văn – hoặc gần như nguyên văn một bài thơ nào đó – chúng ta ghi «Phổ từ bài thơ nào của nhà thơ nào» hoặc nếu ta chỉ lấy ý thơ thôi mà không lấy nguyên văn bài thơ, thì chúng ta ghi «Ý thơ của…»

Trong suốt 32 trường canh của ca khúc «Buồn» với 86 chữ của phần lời, chúng ta thấy Y Vân có lấy nguyên văn 5 chữ «Buồn như ly rượu đầy» (Câu thứ 3 của bài thơ) để làm câu đầu của ca khúc «Buồn», và nguyên văn 5 chữ «Buồn như ly rượu cạn» và 5 chữ «Không còn rượu cho say» để làm lời ca cho từ trường canh thứ 5 đến trường canh thứ 8 (sửa chữ «cho» thành chữ «để» – «cho say» thành «để say»):

«Buồn như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say…»

Từ trường canh thứ 9 đến trường canh thứ 16, lời không giống bài thơ, chỉ có ý là có hơi hám của bài thơ:

«Buồn như trong một ngày
Hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt
Không còn chuyện để vui».

Riêng đoạn giữa, từ trường canh thứ 17 đến trường canh 24 với lời ca:

«Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Vì đời lên cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa được nhiều
Toàn là cay đắng giết thương yêu»

thì không hoàn toàn dính dáng gì đến bài «Buồn như».

Và 4 trường canh chót với lời ca:

«Tình đôi ta thật buồn
Như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn
Buồn mỗi ngày buồn hơn»

thì cũng hoàn toàn khác hẳn với bài thơ.

Về ca khúc «Buồn» của nhạc sĩ quá cố Y Vân, nếu tác giả cẩn thận ghi thêm «Ý thơ của Tạ Ký» thì là một điều phải và đúng thì không có gì để nói. Theo tôi, có nhiều nhạc sĩ sáng tác, tình cờ đọc đâu đó một bài thơ có ý lạ, giữ trong đầu ý hay và lạ đó để rồi sáng tác một ca khúc dựa vào ý thơ đã thoáng qua trong đầu nhờ nội dung bài thơ đã đọc mà chắc chắn rằng họ không còn nhớ nguyên văn bài thơ, cùng tên bài thơ và cả tên tác giả. Ca khúc «Buồn» của Y Vân nằm trong trường hợp này và sự việc tương tự đã xảy ra không ít trong giới sáng tác ca khúc. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết rằng Y Vân là một nhạc sĩ có tài, sáng tác rất nhanh, bàn luận với anh tối hôm trước về một đề tài nào đó, sáng hôm sau Y Vân có ngay một sáng tác mới để trình làng và rất hay. Đó là trường hợp của những bài như «Anh về thủ đô», «Người bạn 10 năm qua». «Hát lên nào» v.v… Hoàn thành xong một ca khúc với cả phần nhạc và lời trong vài chục phút, ghi vội lên góc giấy tên tác giả để kịp đưa cho ca sĩ thu thanh, đó là Y Vân và bởi vậy chuyện «khiếm xác» thế nào cũng dễ dàng xảy ra.

Dưới đây là bài thơ «Buồn như» của Tạ Ký

Buồn như ly rượu cạn,
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy,
Không còn một người bạn.

Buồn như đêm khuya vắng,
Qua cửa sổ trông trăng.
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trăng.

Buồn như yêu không được,
Dù người yêu có thừa.
Buồn như mối tình xưa,
Chỉ còn dòng lưu-bút.

Buồn như buồn như thế,
Buồn như một kiếp người.
Đây cõi lòng quạnh-quẽ
Buồn như đóa hoa rơi.
(Tặng Tôn Thất Trung Nghĩa)

***

***

http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=8118

Phụ chú của Hoàng Ngọc-Tuấn:

Năm 1978, có một thời gian tôi ở chung nhà với gia đình anh chị Lê Uyên Phương [Lê Văn Lộc – Lâm Phúc Anh] tại đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Một hôm, anh Lê Văn Lộc đưa cho tôi xem một mảnh giấy có ghi hai bài thơ: 1/ “Ruồi và em” của Tạ Ký; 2/ “Ở đây, thôi ở đây đành” của Trịnh Cung.
Ðó là hai bài thơ mà anh Trịnh Cung, khi vừa về từ trại “cải tạo”, đã trao cho anh Lê Uyên Phương.
Suốt mấy hôm liền, tôi thấy anh Lê Uyên Phương lẩm nhẩm đọc đi đọc lại hai bài thơ đó. Rồi anh phổ nhạc… Và, trong một đêm cùng thức khuya uống cà-phê trên căn gác của ngôi nhà ở đường Nguyễn Trãi, tôi đã được nghe anh chị Lê Uyên Phương hát hai ca khúc “Ruồi và em” (phổ thơ Tạ Ký) và “Ở đây, thôi ở đây đành” (phổ thơ Trịnh Cung).
Ðó là hai ca khúc cuối cùng tôi nghe anh chị Lê Uyên Phương hát trước khi anh chị vượt biển… Và từ đó, tôi không còn bao giờ có dịp gặp lại anh Lê Văn Lộc thân yêu nữa, dù tôi vẫn còn may mắn gặp lại chị Lâm Phúc Anh một lần ở Úc…

***

***

From: Mỹ Kim

(…) 

Gởi tặng lại Thái bài “Buồn” của Thầy do nhạc sĩ Huỳnh Khiêm Liễng bạn đạo Vô-Vi VN phổ nhạc. Người hát cũng là bạn đạo Vô-Vi.

Lần này không phải “Buồn như” mà là “Buồn vì”

Nghe nhạc “Đời” khác nhạc “Đạo” ra sao.

 

Buon-HuynhKhiemLieng mp3

(…)

Thầy cũng có bài “Vui” (Vui vì … đủ thứ lý do) và “Khóc”, Tủi”, … trong dĩa Thiền ca VN # 3 đầu năm 2009.

MK gởi kèm theo đây bài « Vui » tặng Thái và bạn nào chưa  ,,, vui  

 

Vui-HuynhKhiemLieng mp3

***

***

From:  Thai Ta, August 25, 2014

Bản “Vui” Huỳnh Khiêm Liễng điệu valse nghe dịu dàng há chị Mỹ Kim?  Thái vào thử www.vovilibrary.net  coi có nhạc của bạn đạo HKLiễng ở đó chưa nhưng chưa thấy thì phải.  Lại thấy ngay bản “Sống Vui” nhạc Mai An sôi động hơn.

http://www.vovilibrary.net/songs/songs.php?MType=TN&SongID=sg344

Lời của ca khúc:
SỐNG VUI
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Mai An
Vui vì rõ được tánh tình
Vui vì mình khổ do mình tạo ra
Vui vì biết được hồn ta
Vui vì kiếp sống chuyển qua ý TrờiVui vì tâm trí thảnh thơi
Vui vì giây phút do Trời sáng ban
Vui vì thuận cảnh tâm an
Vui vì minh đạo tự bàn tự tuVui vì rõ lý minh lời
Vui vì bất hoại đời đời an vui
Vui vì tự luyện rèn trui
Vui vì thức giác thực hành sửa tâm

Vui vì chẳng có tranh tài
Vui vì xét rõ ai ai cũng mình
Vui vì rõ lý duyên tình
Vui vì cõi tạm cạnh tranh làm gì

Vui vì rõ lý duyên tình
Vui vì được rõ âm thinh của Trời
Vui vì đã được rưới tươi
Vui vì thức giác thực hành sửa tâm

***

 

SongVui-MaiAn-MaiQuang mp3

***

Chị Mỹ Kim biết câu nào hợp với Thái lúc này không?  VUI VÌ CÕI TẠM CẠNH TRANH LÀM GÌ.

Còn chị hỏi Thái “Buồn” kiểu nào làm Thái nhớ bài thơ “Buồn” Thái làm ở Việt Nam lúc nhỏ, 12, 13 tuổi gì đó thôi.  Hồi đó vậy mà Thái làm được 1 tập thơ rồi, lúc vượt biên không mang theo, gửi lại cho bạn và bạn đã làm mất.  Không nhớ được bài nào cả, nhưng vẫn nhớ mấy câu này vì có 1 câu Thái lấy từ bài “Buồn Như” của ba Thái.  Bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy hình như Thái đã có linh tính cuộc đời sẽ mang tới những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui tới cho mình.  12, 13 tuổi mà đã viết ra những câu này thì … chịu thua luôn.  Tặng các bạn trong Diễn Đàn Vô Vi này nhe.

BUỒN  /  (trích đoạn, Tạ Thái, viết lúc 10 mấy tuổi)

Buồn như buồn như thế

Buồn chẳng nói được đâu

Bình minh rồi chiều xế

Thời gian vụt qua mau

Tuổi thơ xa xưa cũ

Bỗng chốc hóa hoang đường

Bao năm dài mê ngủ

Tỉnh giấc chợt buồn thương

Buồn như buồn như thế

Buồn chẳng nói được đâu.

Note:  “Buồn như buồn như thế” là 1 câu trong bài “Buồn Như”, Tạ Ký.  Bài thơ Thái viết thì còn đoạn chính giữa Thái không nhớ.

***

http://thaita.wordpress.com/tho-ta-thai/

http://thaita.wordpress.com/tho-ta-thai/luc-bat/

http://thaita.wordpress.com/tho-ta-thai/tudo/

http://thaita.wordpress.com/tho-ta-thai/poetry-3/

http://thaita.wordpress.com/tho-ta-thai/poetry-2011/

********

YOUTUBE PLAYLIST:  POEMS by THAI TA

********

************

Thi Nhân Buồn – Tạ Thái:    Thi nhân buồn!  Thi nhân buồn!  /  Từ tinh khôi thoát thai nguồn càn khôn  /  Nhập trần bỗng thấy buồn hơn!  /  Sầu trần đổi mấy dòng đơn, vận chùng.  ///  Người vời xa cõi mông lung  /  Xót hồn thơ trắng trong chung chạ đời  /  Xót mình nên ngỏ lời mời,  /  “Về…  Về đây với hồn tôi tận cùng.”  ///  Tự nhiên giữa miệt chân không  /  Thi nhân buồn rũ bụi lòng, vô tư  /  Nửa vầng trăng, nửa vần thơ  /  Nửa vần thơ nữa ngần ngừ… thôi gieo!  ///  1988

***********

Thơ Về – Tạ Thái:   Dòng thơ tôi của hôm nay  /  Dòng thơ tôi của ngày mai chào mừng  /  Từ lâu lòng chợt dửng dưng,  /  Từ lâu ngôn ngữ ngập ngừng, biết sao?!  /  Cũng cay đắng, cũng ngọt ngào  /  Nói thì biết nói gì đâu nên dừng  /  Hôm nay bỗng thấy… trẻ trung  /  Bèn gom vần, chữ thả vùng trăng hoa  /  Nhớ không dòng thơ hôm qua  /  Ngày mình sống giữa ngân hà tinh mơ  /  Ngày thơ còn hãy là thơ  /  Và tin yêu sáng rực bờ mắt, môi  /  Vui, không cần ép mình vui  /  Và buồn có tới thì mời buồn đi  /  A…!  Ngày mình chẳng biết gì  /  Đời còn đẹp,  /  Thoáng rung mi qua rồi  /  Sáng này, một sáng đẹp trời  /  Mời thơ trở lại, thơ cười tôi vui!  ///  1998

**********

Thơ Ngắn – Tạ Thái:   thơ ngắn  /  thơ dài  /  thơ mỏng  /  thơ dầy  /  thơ vơi  /  thơ đầy  /  thơ đây, tôi viết  /  không hay không biết  /  đời chẳng cần thơ  /  người không thì giờ  /  mà mơ với mộng  /  sống thì vẫn sống  /  nhăn răng  /  thơ cười  /  thơ siêng  /  thơ lười  /  vụng về  /  vần điệu  /  thơ tôi  /  xong rồi!  ///  1999

*********

65 – Tạ Thái:  khi tôi sáu mươi lăm  /  thơ có còn là chữ?  /  khi tôi sáu mươi lăm  /  người còn xài ngôn ngữ?  /  mấy tỉ người trên đất  /  ngàn thứ tiếng bi bô  /  ai ngày xưa bày đặt  /  mà còn đến bây giờ.  ///  người hành tinh văn minh  /  họ thần giao cách cảm  /  hy vọng họ dạy mình  /  cách nói chuyện lặng thinh  /  khi tôi sáu mươi lăm  /  chữ chắc còn là chữ?  /  người chắc cũng là người?  /  tôi là…?  /  tôi tư lự.  ///  1999

************

Than – Tạ Thái:   thơ rẻ không muốn bán  /  đường xa không muốn đi  /  tình gần không thèm nhận  /  nhìn nhưng chẳng thấy gì.  ///  tôi quỳ gối xưng tội  /  tôi chìa tay xin xỏi  /  khó hiểu quá cuộc đời  /  đừng trả lời, đừng hỏi.  ///  chút can đảm sót lại  /  bước thêm một bước chân  /  đất trời còn mãi mãi  /  dấu vết một thiên thần.  ///  ngày xưa mình ngơ ngác  /  bây giờ mình xơ xác  /  bềnh bồng thay cuộc đời  /  dửng dưng, hay kinh ngạc.  ///  thấy rồi trong bóng tối  /  nhấp nháy một vì sao  /  tôi ôm vai nức nở  /  mình đòi hỏi gì đâu?!  ///  1999

**********

Sầu – Tạ Thái:    buồn như triệu trái sầu  /  bình an và chảy máu  /  cùng là người với nhau  /  có tội nghiệp?  có đau?  ///  con tim bỏ một ngăn  /  cái đầu hay tính toán  /  ngoắc ngoắc nhẹ ngón tay  /  xong xuôi đời hoạn nạn  ///  a — lỡ làng quá khứ  /  ôi — xám xịt tương lai  /  ừ — đành nhìn hiện tại  /  hiện tại có gì đây  ///  có một triệu trái sầu  /  lủng lẳng như gần rụng  /  quỳ xuống mà nguyện cầu  /  những lời kinh vô dụng.  ///  1999

***********

Mất Dạy – Tạ Thái:    Không ai dạy tôi làm thơ  /  Không ai dạy tôi viết văn  /  Không ai  dạy tôi lừa dối  /  Không ai dạy tôi mánh lới.  ///  Không ai dạy tôi nói  /  Không ai dạy tôi cười  /  Không ai dạy tôi khóc  /  Tự nhiên… cây cỏ mọc  /  Chim bay  /  Cá lội  /  Mây trôi  /  Mưa rơi  /  Tự nhiên  /  Tôi khóc, cười, nói,  /  Mánh lới, lừa dối,  /  Viết văn, làm thơ  ///  Tình cờ tôi chợt nhận ra  /  Mình là một thằng mất dạy!  ///  1999

**********

Tứ Đại – Tạ Thái:   nước lửa gió đất em yêu anh  /  nước lửa gió đất anh yêu em  /  ôi!  nếu tất cả là giả tạm  /  tình yêu mình xin bớt đừng thêm.  ///  sinh lão bệnh tử đời rồi hết  /  đông tây nam bắc ta đi đâu?  /  lỡ yêu nhau rồi xin cho đẹp  /  nữa chia tay đừng cắng đắng nhau.  ///  hỷ nộ ái ố mình đóng kịch  /  đóng cho hay trọn vẹn cuộc tình  /  nói cho hết những gì muốn nói  /  vì sẽ có ngày phải làm thinh.  ///  2000

**********

Chàng Thơ – Tạ Thái:   chàng thơ sắp đi rồi  /  chàng thơ bỏ mặc tôi  /  đời còn nhiều trắc trở  /  có than cũng vậy thôi.  ///  thơ đi không từ giã  /  hẹn bừa mất mát gì  /  hẹn mươi năm trở lại  /  răng rụng hết còn chi?  ///  còn chàng thơ quá khứ  /  mắt sáng ngời tinh anh  /  còn bài thơ năm cũ  /  không ngâm, chỉ để dành.  ///  (chàng thơ sao cắc cớ  /  tôi đây, bỏ sao đành!)  ///  2000

*********

Chán Tu – Tạ Thái:    Đừng chán bạn ơi!  Đừng chán bạn ơi!  /  Tu hoài rồi cũng phải tới thôi  /  Người ta tu được mình tu được  /  Tâm thành thì cảm động Phật Trời.  ///  Biết được Vô Vi còn hơn trúng số  /  Vậy mà sao mình chẳng chịu hành  /  Mỗi tối còn kỳ kèo thương lượng  /  Mai thiền bù, giờ ngủ cho ngon lành.  ///  Khi tới thiền đường đừng động loạn  /  Nơi đó là nơi giúp đỡ nhau  /  Nhìn nhau cười, gởi nhau thanh điển  /  Ngoài kia, đời đã đủ chuyện nhức đầu.  ///  Bước tới, chấp gì gần hay xa  /  Sen mọc trong bùn, hương vẫn tỏa dịu dàng  /  Tu càng nhẹ càng nhiều trách nhiệm  /  Bởi vậy Phật Tiên nào bỏ mặc ta.  ///  Đừng chán bạn ơi!  Đừng chán bạn ơi!  /  Tình tiền duyên nghiệp nhiêu đó thôi  /  Quanh đi quẩn lại, có gì tồn tại  /  Có niềm ăn năn vì lỡ phí kiếp người.  ///  Nghĩ mà thương Thầy, thương ông Tư  /  Cả đời tận tụy một đường tu  /  Đạo huyền bí đổi sang pháp thực dụng  /  Có đòi hỏi ai phải ca tụng mình đâu.  ///  Chỉ mong trong ngàn người tầm đạo  /  Có trăm người đến được với Vô Vi  /  Có mười người hiểu Chân Thiện Mỹ  /  Có một người biết ta phải làm gì.  ///  Ta phải làm gì?  Ta phải làm gì?  /  Một ngày khi Thầy sẽ ra đi  /  Bây giờ, khi Thầy không ngừng phục vụ  /  Làm gì chắc bạn biết phải làm gì.  ///  Đừng chán bạn ơi!  Đừng chán bạn ơi!  /  Đời là trường thi hay một cuộc vui  /  Chỉ mấy chục năm, gắng tu cho giỏi  /  Đừng chán tôi ơi!  Đừng chán tôi ơi!  ///  tháng 9, 2002

**********

Mượn Vay – Tạ Thái:    Mượn vay một chút mộng mơ  /  Chiều nay dệt nốt vần thơ với người  /  Thơ không  đan kín mây trời  /  Thì ta tỉnh giấc tạ người tri âm.  ///  Mượn vay một chút sắc cầm  /  Cho tơ lùa gió âm thầm gửi trao  /  Tiếng lòng khi dợn đớn đau  /  Trả chung mơ mộng cơ cầu nghiệp duyên.  ///  Mượn vay một chút truân chuyên  /  Ươm thơ, đượm nhạc yên miền thiên thai.  ///  1982

**********

Tội Chữ  – Tạ Thái:  Chữ tôi, tôi tội chữ tôi  /  Chữ nhiều khắc khoải vì đời lao đao  /  Tôi ốm yếu, chữ buồn rầu  /  Tôi năn nỉ chữ đừng sầu như tôi  /  Chữ người, sao thấy vui vui  /  Chữ không rắc rối người cười toét môi.  ///  Chữ tôi, tội chữ, tội tôi,  /  Tội đời u uất, tội Trời ngó lơ!  /  Tôi nhiều khi nghĩ vẩn vơ  /  Mình ra đời phải tình cờ hay không?  /  Một hạt bụi, giữa mông lung  /  Một giọt nước, giữa chập chùng biển khơi.  ///  Thủy chung cũng một chữ tôi  /  Thôi thì cũng đáng tội rồi, phải không?!  ///  1998

***

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Buồn Như – Tạ Ký

  1. xaydungvovi says:

    THƠ TẠ KÝ / TRIBUTE CHO BA
    Lời Cảm Tạ: Những dòng thơ lưu lại, những dòng thơ đã mất. Những gì muốn nói, đã nói, chưa kịp nói, và không thể nói. Một kiếp người, chớp mắt. Định mệnh đã buộc chặt ba tôi với quê hương Việt Nam và thơ. Định mệnh đã cho ba tôi những tình bạn mà ba tôi vô cùng quí mến. Xin cảm tạ những tình bạn tha thiết, tri âm tri kỷ đó. Một ngàn năm nữa, không biết tiếng Việt có còn không, nhưng cách đây hai mươi mấy năm, trong trại học tập cải tạo, có một người đàn ông tối tối lén lút trùm mền viết thơ trên giấy đi cầu tơi tả, và Tết đến, thầm thì đọc những dòng thơ ai oán cho bạn đồng tù nghe, để họ được khóc. Hình ảnh đó là tinh túy của ba tôi. Tập thơ này là một cảm tạ, tới quê hương, tình yêu, và Thượng Đế. /// Tạ Thái, 2001
    http://thaita.wordpress.com/taky/
    http://thaita.wordpress.com/taky/diary1978/
    http://thaita.wordpress.com/taky/tribute/
    http://thaita.wordpress.com/taky/tuong-niem/
    http://thaita.wordpress.com/taky/viet-ve-ta-ky/
    http://xaydungvovi.org/2014/08/23/buon-nhu-ta-ky/
    http://xaydungvovi.org/thaita/family1/

  2. Pingback: webtoy13.wordpress.com | webtoy13

  3. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.